Nếu không phải yêu thú thì cũng là cấm chế do người trước để lại, tự ý xông vào thì sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm rất lớn.
Shh!
Bỗng một tiếng động nhỏ vọng ra từ đằng sau cánh cổng, giống như có con gì đó đang thở.
Lâm Nhất khẽ biến sắc, vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong mắt, hắn xác định mình hẳn không nghe lầm. Ngoài hắn ra thì đạo trường cũng có vài người nghi hoặc, cảm giác như mình vừa nghe thấy tiếng gì đó.
Vèo!
Lâm Nhất dang hai tay ra, quyết đoán lùi về sau.
Ngay khi hắn vừa lùi lại, đạo trường bắt đầu rung lắc kịch liệt, loáng thoáng còn bị nứt ra rồi nổ tung. Một ngọn lửa phun ra từ trong cổng vòm cao ngất, mấy người không kịp né tránh lập tức bị hộc máu văng ra xa.
Lửa dính trên quần áo nhanh chóng lan ra, không thể dập tắt bằng chân nguyên.
Chẳng mấy chốc đã vang lên những tiếng hét thảm thiết, mấy người kia bị đốt thành tro tàn ngay trước mắt bao người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1422065/chuong-3499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.