Vô số ánh sao chiếu rọi làm cho bảy toà cung điện này trông có vẻ thần thánh và trang nghiêm.
Thậm chí còn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng hát và điệu nhạc, lúc thi bi tráng, lúc thì thê lương, lúc thì nhiệt huyết, như thể đang kể lại một thời đại nào đó đã qua.
“Thương Long Thất Tú!”
Lâm Nhất ngóng nhìn dị tượng vĩ đại ở sâu trong biển lửa, lập tức nhận ra bảy toà cung điện này chính là Thương Long Thất Tú mà hắn muốn tìm.
Truyền thừa chỉ đứng sau bảo điện Thương Long trong Thương Long Cấm Giới.
“Nhật Diệu Tinh Cung nằm ở đó...”
Lâm Nhất vừa nhìn đã nhận ra biểu tượng của Nhật Diệu Tinh Cung, nó lấp lánh ánh vàng, rực rỡ như mặt trời ban trưa.
Để đi vào trong đó thì cần phải xuyên qua biển lửa này, mà biển lửa này ngăn chặn võ giả cảnh giới Thiên Phách tầng ba trở xuống.
Ngay cả võ giả cảnh giới Thiên Phách tầng ba trở lên cũng phải thận trọng, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ bị lửa tinh thần đốt thành cặn bã, không còn thi cốt.
Lúc này đang có rất nhiều người dừng trước biển lửa tinh thần, nhưng hầu như chẳng ai chần chừ cả, trong mắt họ đều lộ ra vẻ quyết tâm. Họ lập tức xông vào, không cách nào chịu đựng được sức cám dỗ của Thương Long Thất Tú.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1422077/chuong-3492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.