Mấy người lại tùy tiện trò chuyện vài câu mới chào tạm biệt lẫn nhau.
"La Chấn, hình như ngươi hơi đề cao Lâm Nhất kia quá thì phải... Tuy ta và Tần Lâm cũng khá xem trọng tiềm lực của hắn", Quân Mộng Trần quần áo trắng nhìn về phía La Chấn, trong mắt toát ra vẻ khó hiểu.
Tần Lâm đưa mắt nhìn sang, hắn ta cũng cảm thấy vậy.
Hai người họ cũng là một trong bảy đầu sỏ trên bảng Thương Long, đã sớm thấy được phong thái của Lâm Nhất nên cũng có chút công nhận đối với hắn.
Nhưng thái độ hôm nay của La Chấn vẫn có chút nằm ngoài dự đoán của họ, gần như là nói chuyện ngang hàng luôn rồi.
"Không, hắn không chỉ có tiềm lực kinh người. Giờ, hắn còn có thực lực khá là khủng bố. Tuy đã che giấu rất tốt, nhưng ta vẫn cảm giác được..."
La Chấn nói đến đây bèn dừng một chút rồi khẽ cười nói: “Nếu bốn người kia đã phán đoán sai lầm về thực lực của Lâm Nhất thì có lẽ sẽ xảy ra một vài chuyện thú vị đấy”.
Bốn người kia đương nhiên chính là những người còn lại trong số bảy tên đầu sỏ của Thương Long. Hiển nhiên quan hệ giữa bảy người bọn họ cũng có hơi vi diệu.
“Có khoa trương vậy luôn hả?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1422080/chuong-3490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.