Một ngụm máu tươi chảy ra như suối, Thạch Minh đau đớn đến mặt mày vặn vẹo, hét lên thảm thiết.
Lâm Nhất bước từng bước một về phía trước, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo, sát khí cuồn cuộn của hắn khiến cả không gian đều chấn động.
Thạch Minh hoảng sợ nhìn Lâm Nhất, hai tay không ngừng múa may trên mặt đất, cơ thể không kiềm được lùi về sau, run rẩy nói: "Lâm Nhất, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi hết, ngươi đừng đến đây, đừng đến đây..."
Hắn ta hoàn toàn bị dọa vỡ mật, không có nổi một chút chống cự nào.
"Mạng của ngươi!"
Lâm Nhất dừng chân lại, lạnh lùng nói.
"Không không không, đừng giết ta, đừng giết ta...", Thạch Minh hoàn toàn luống cuống, sâu trong lòng bị một nỗi sợ hãi chưa bao giờ có bủa vây. Nếu hắn ta có thể đứng dậy thì đã quỳ xuống trước mặt Lâm Nhất cầu xin tha thứ rồi.
Mặt mày Lâm Nhất vẫn chẳng chút thay đổi, lạnh lùng nói: "Đã quên nói với ngươi, mấy cái tên Liễu Mộ, Mặc Diễm, Từ Khuyết mà ngươi nói đã chết hết trong tay ta rồi".
Cái gì!
Đầu óc Thạch Minh thoáng chốc trống rỗng như sét đánh giữa trời quang, lập tức hiểu được tại sao những người khác nhìn thấy Lâm Nhất lại sợ run như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1422087/chuong-3485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.