Nhưng Lâm Nhất rõ ràng chỉ có tu vi cảnh giới Thiên Phách tầng hai, chênh lệch khá lớn với những người đó, không thể tưởng tượng rốt cuộc làm sao hắn làm được.
Vù!
Có tiếng xé gió chói tai đột ngột vang lên, giống như kiếm đâm rách bầu trời. Thân hình Lâm Nhất điên cuồng vọt đi, tóc dài tung bay, giữa mi mày hiện rõ phong mang.
Hai đại kiếm quyết đồng thời thôi thúc, hắn toàn thân áo xanh, trên người có sát ý vô tận kèm theo kiếm quang bay vọt đi.
Hàn ý lạnh lẽo cuốn qua đất trời, đám đông như rơi vào hầm băng, vô cùng kinh hãi. Lâm Nhất định ra đòn sát thủ, không định chừa bất cứ đường sống nào cho ba người Liễu Mộ.
Vừa nghĩ đến đó, bọn họ chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Nếu ba người Liễu Mộ thật sự ngã xuống tại đây thì sẽ tạo thành sóng gió thế nào. Một nhân tài giới vực cấp thấp dùng sức một mình tiêu giệt ba thủ lĩnh giới vực cấp cao.
Hơn nữa, ba thủ lĩnh giới vực cấp cao này dù là Mặc Diễm, Từ Khuyết hay Liễu Mộ đều là kẻ hung tàn có tiếng.
Phụt!
Liễu Mộ đứng vững trên một tảng đá, lại phun ra một ngụm máu. Khi nhìn thấy Lâm Nhất giết tới, hắn ta lập tức quát lên: “Mục Tử Dịch, ngươi còn định đợi đến khi nào!”
Hắn ta vừa dứt lời, giữa đất trời lập tức dâng lên khí tức mạnh mẽ mà đáng sợ, cả bầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1422106/chuong-3472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.