“Lâm huynh, đến lượt ngươi rồi”.
Người Chưởng Quản của hỏa diệu chi linh mỉm cười với Lâm Nhất.
Lâm Nhất gật đầu, người này là người thân thiện nhất với hắn trong số Người Chưởng Quản của Ngũ đại tinh diệu chi linh. Mấy người khác, ít nhiều trong đáy mắt cũng có vẻ khinh thường và kiêu ngạo, chỉ là che đậy khá tốt.
Nhật diệu chi linh khắc phù văn thần bí, lập tức được Lâm Nhất lấy ra từ túi trữ vật, bay ra ngoài.
Chẳng mấy chốc bảy ngôi sao lớn trong bóng hình khổng lồ của Thương Long lần lượt được thắp sáng, chỉ còn lại nguyệt diệu chi linh chưa xuất hiện.
Mọi người bàn tán xôn xao, đều rất hiếu kỳ, rốt cuộc Người Chưởng Quản của nguyệt diệu chi linh là ai. Nhưng người này vẫn chưa xuất hiện, đúng lúc Người Chưởng Quản của ngũ đại tinh diệu chi linh cau mày, sắp mất kiên nhẫn thì có tiếng cười lớn vang lên giữa trời đất.
“Bình tĩnh chớ nóng vội, sẽ mở cửa cho các ngươi”.
Tiếng cười vang vọng khắp trời đất, nhưng vẫn chưa nhìn thấy bóng người thực sự, dường như hắn ta ở khắp mọi nơi.
Vù!
Đúng lúc ánh mắt mọi người lướt nhìn khắp bốn phía xung quanh, một đường tinh quang vụt qua giữa bầu trời, bắn vào trong ngôi sao cuối cùng trong bóng hình khổng lồ của Thương Long.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1422152/chuong-3442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.