Đồng thời người điểu khiển Hỏa Diệu Chi Linh nhìn Lâm Nhất cười nói: “Lâm Nhất, ngươi thấy thế nào? Ân oán giữa ngươi và giới vực Huyết Cốt hoàn toàn không cần phải gấp gáp, trước mắt cấm giới còn chưa hiện thế, đấu đến mức sống chết cũng chỉ làm lợi cho người khác thôi”.
Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên, mấy người này đột nhiên ra tay hòa giải, quả thật không biết có ý gì.
Hắn không có thiện cảm gì đối với giới vực cao cấp, nếu mấy người này thật lòng có ý tốt, muốn hòa giải thì đã hòa giải từ lâu rồi. Lúc đầu tiến vào quảng trường Thánh Đàn, vẻ mặt mấy người nhìn hắn không khác gì con kiến hôi.
Hắn đoán, chắc là sợ Thánh Đàn bị đánh hỏng.
Dù sao một quyền vừa rồi đánh Liễu Mộ đập vào Thánh Đàn kia, khiến cột của Thánh Đàn xuất hiện các vết nứt.
Ngoài cái này ra, có lẽ còn có chút ý tứ muốn thân thiết với mình, các giới vực khác chủ ý muốn liên thủ đánh Lâm Nhất chắc chắn đã không còn tồn tại.
Chỉ là kiểu qua lại thân thiết này có phần hơi muộn.
Sắc mặt Lâm Nhất không đổi, nhàn nhạt cười: “Ta không có ý kiến gì, nhưng nếu ai muốn âm mưu đánh Lâm mỗ, Lâm mỗ ta cũng không sợ, cứ ra tay thử xem”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1422158/chuong-3437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.