Lâm Nhất cũng rất tò mò về tượng đá này, Kim Sí Thần Nhân xuất hiện sau lưng khi hắn tu luyện Nhật Diệu Thần Quyền đến cảnh giới Đế Giả cũng rất giống với tượng đá này.
“Đây là thần tổ Kim Ô. Truyền thừa của Nhật Diệu Tinh Cung có liên quan đến đại đạo Kim Ô, ngươi không lĩnh ngộ ý chí Hoả Diễm nên truyền thừa nơi này không liên quan gì tới ngươi. Bây giờ chỉ thiếu cuộn tranh trong tay ngươi, ta sẽ mở được truyền thừa. Nếu ngươi chủ động giao ra thì tạm thời coi như ta nợ ngươi một nửa ân tình”.
Phong Huyền Dực xoay người lại, thản nhiên bảo: “Một nửa ân tình coi như là sự tôn trọng ta dành cho ngươi”.
Lâm Nhất nhìn đối phương với vẻ bình tĩnh hơn bao giờ hết: “Nếu ngươi nhường tám cuộn tranh này cho ta, ta sẽ nợ ngươi một ân tình hoàn chỉnh, cũng coi như là sự tôn trọng ta dành cho ngươi”.
Nói đùa gì thế?
Đại đạo Kim Ô không có quan hệ với truyền thừa kiếm đạo nhưng lại có liên quan rất nhiều đến hai loại võ học cao đẳng mà hắn đang nắm giữ, một khi có được thì chắc chắn thực lực sẽ tăng nhanh như gió.
Sao Lâm Nhất có thể nhường cho đối phương? Hơn nữa, mặc dù đối phương rất mạnh nhưng cũng không mạnh tới mức chỉ cần dăm ba câu đã doạ hắn sợ bỏ chạy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1422178/chuong-3517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.