“Có thể có mục đích gì, chỉ là tình cờ nhìn thấy thôi, chỗ lúc nãy cũng không thích hợp để nói chuyện”, Trần Tầm thẳng thắn trả lời.
Lâm Nhất cũng không muốn phân biệt thật giả trong đó, bèn hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì với cao nguyên Hoàng Sa thế, ngươi có biết không?”
“Chẳng phải đã nói hết rồi sao? Cấm kỵ ra tay đấy...”, Trần Tầm nhếch môi cười, nhẹ giọng đáp, có vẻ không quan tâm đến cấm kỵ này lắm.
Cấm kỵ.
Con đường thông thiên có rất nhiều cấm kỵ. Nếu cấm kỵ chỉ một người hoặc một thế lực nào đó, vậy thì sẽ có tính duy nhất rất lớn.
Ở khu vực này, người có tư cách được gọi là cấm kỵ chỉ có mười phương chiến giới.
Thực lực của họ quá kinh khủng, ở mỗi giới vực đều có bảo địa tồn tại từ thời thái cổ, gia tộc của họ đều có truyền thừa cực kì đáng sợ ở phương đại thế Côn Luân kia.
Xét từ một góc độ nào đó, bản thân họ đã được coi là nhân tài kiệt xuất trong đại thế, có áp chế về thế giới đối với các võ giả hạ giới ở con đường thông thiên.
Kể cả giới vực cấp cao ở trước mặt họ cũng không là gì, thậm chí rất nhiều giới vực cấp cao lớn mạnh còn phụ thuộc vào họ.
Họ không thể đắc tội, thậm chí cả tông môn siêu cấp trong đại thế cũng rất kiêng dè thực lực của Chiến giới, không dám tự tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1503872/chuong-3618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.