Không gian dao động nhè nhẹ, làm nổi lên gợn sóng. Ánh mắt Lâm Nhất nhìn ra phương xa, đối phương đã hoàn toàn đi mất.
Hắn không ra tay là vì không phân rõ nàng ta là địch hay bạn, cũng không dám bảo đảm trong tay đối phương có còn con át chủ bài nào không.
Bây giờ nhãn lực của Lâm Nhất nâng cao, có thể cảm ứng được sức mạnh cực kỳ đáng sợ của phong ấn trong cơ thể đối phương.
“La huynh, mọi người biết lai lịch người phụ nữ đó không?”
Lâm Nhất nhìn ba người, lên tiếng hỏi.
Quân Mộng Trần trả lời: “Ở khu vực Chu Tước nàng ta được gọi là Tuyết mỹ nhân, có rất nhiều thủ đoạn, khiến không ít kẻ ác chịu thiệt. Có lời đồn rằng, nàng ta đến từ một phương chiến giới, nàng ta không phủ nhận, cũng không thừa nhận”.
Lại là mười phương chiến giới!
Ánh mắt Lâm Nhất lấp lánh, không phải lần đầu hắn nghe thấy cụm từ này.
“Người trong chiến giới không thể chọc giận. Bọn họ là tồn tại như cấm kị ở con đường thông thiên, ngự trị trên tất cả giới vực. Dù là giới vực cấp cao cũng chỉ như sâu kiến trong mắt bọn họ. Lâm huynh không ra tay với nàng ta là quyết định rất chính xác, lai lịch của nàng ta khiến người ta kiêng dè, có thể không trở thành kẻ địch là tốt nhất”.
La Chấn nhìn về phía Lâm Nhất, trong lòng hơi hổ thẹn nói.
Hắn ta rất sợ Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1503883/chuong-3610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.