Lâm Nhất vừa thấp thỏm vừa bất an, Băng Phượng chỉ hơi mở mắt đã tiêu diệt được ma linh, sức mạnh của đối phương hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của hắn.
“Cút đi! Tiểu tử được chọn kia, trước khi thức tỉnh ta đừng đến làm phiền ta ngủ… Đúng là khốn kiếp… Giấc mơ đẹp của ta… Thật sự muốn ăn ngươi…”
Bên tai Lâm Nhất vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng dễ nghe, còn chứa đựng cả sự lạnh lẽo.
Sau khi nói xong, Băng Phượng lại nhắm mắt một lần nữa, lời nói kia của nó giống như bực bội vì bị đánh thức. Lời nói khá đáng sợ, như thật sự muốn ăn Lâm Nhất, nhưng cảm giác lại rất giống đang nói mê khi ngủ hơn.
Giọng nữ?
Ăn ta?
Lâm Nhất bị đuổi khỏi khu vực này trong nỗi khiếp sợ tột độ.
Đợi đến khi hắn ngước mắt nhìn lên một lần nữa, quảng trường Thương Long đổ nát đã xuất hiện, không rõ tung tích của Vũ Hạo Thiên, chỉ có nữ tử áo tím bí ẩn kia đang đứng cách đó không xa.
“Tỉnh rồi à? Ngươi là Lâm Nhất, hay là hung linh…”
Hai mắt Bùi Tuyết sáng lên, nàng ta nhìn về phía Lâm Nhất với vẻ không dám chắc.
“Ta là người dễ bị đoạt xác thế à?”
Lâm Nhất nở nụ cười, nhẹ giọng nói với đối phương.
Bùi Tuyết thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, tính cách của thiếu niên thể hiện qua nét mặt và chân mày, ma linh không thể nào đóng giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1503887/chuong-3606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.