Thần quang phun trào trong mắt Lâm Nhất, mái tóc hắn tung bay theo gió, sợi tóc va chạm nhau toả ra ánh hào quang lấp lánh.
Giờ phút này, hắn tràn ngập khí tức thần thánh, tựa như mặt trời đứng lặng trong thế giới của con người.
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Uy lực của nhát kiếm này quá kinh khủng, ma linh còn chưa kịp thi triển uy lực của Thần Ảnh Quyền Sáo, vầng trăng ma trên trời đã bị chém thành hai nửa.
“Nát!”
Lâm Nhất liếc nhìn xung quanh, lại hét lên một tiếng thật dài.
Vầng trăng ma bị chém thành hai nửa lập tức vỡ tan thành vô số hạt bụi đen bay lơ lửng trên bầu trời.
Phụt!
Kiếm quang bá đạo như nhật, dư chấn không tan, chớp mắt đã chém trúng “Vũ Hạo Thiên”. “Vũ Hạo Thiên” hộc ra một búng máu, trong mắt lộ ra vẻ hốt hoảng, ông ta thi triển thân pháp lấy được trong truyền thừa, hoá thành Thương Long kêu gọi phong lôi muốn bỏ chạy.
“Đi được à?”
Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ, mái tóc dài xoã tung uốn lượn như thác nước, sát ý hư không bắn ra từ trong mắt hắn.
Hai tay hắn kết thánh ấn, Kim Ô Cửu Biến biến ảo trong cơ thể, chân nguyên biến thành năng lượng màu vàng kim liên tục tràn vào hai bên lưng.
Vụt!
Khi thánh ấn hình thành, đôi cánh thần của Kim Ô lập tức dang ra.
Ầm ầm!
Hai quả cầu ánh sáng vàng óng như sương xuất hiện hai bên lưng Lâm Nhất. Nó trông như đôi cánh che trời, to khoảng chừng gần một trăm trượng.
“Quay lại cho ta!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1503891/chuong-3602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.