Đợi đến khi Lâm Nhất siết chặt năm ngón tay, đấm một quyền xuống dưới thì một mặt trời màu vàng khổng lồ chợt ầm ầm nổ tung dưới đáy biển.
Trong tiếng nổ động trời ấy, làn sóng xung kích sinh ra do Thần Dương Toái Thiên Ấn lập tức nâng Lâm Nhất lên như diều gặp gió. Giữa mặt biển mênh mông cuồn cuộn màu đen này, hắn giống như một luồng sấm sét màu vàng thoáng chốc rẽ đôi mặt nước xông ra.
Ầm ầm!
Bầu trời vẫn âm u một mảnh, chỉ khi sấm sét nhoáng lên mới có thể chiếu sáng cả mảnh không gian.
Nhưng cảnh tượng ấy xuất hiện ở trước mặt Lâm Nhất lại khiến hắn thở phào một hơi. So với đáy biển tối tăm nặng nề, cảnh tượng trước mắt lại trông có vẻ thân thiết hơn rất nhiều.
"Nên đi tiếp về phía trước thôi, ánh sáng hỏa diễm..."
Ánh mắt Lâm Nhất nhìn thẳng về phía trước, ở cuối đại dương mênh mông này có một ngọn lửa bập bùng tựa như một vầng Mặt Trời. Đó chắc hẳn là vòng khảo sát cuối cùng.
Sau khi trải qua quá trình từ sống đến chết và ngược lại, Lâm Nhất lại tiếp tục lên đường trên mặt biển mênh mông. Trái ngược với trước đó, cơn đau đã vơi đi rất nhiều, thậm chí long uy vẫn luôn tồn tại trên bầu trời cũng yếu đi một chút.
Vậy hắn sẽ đẩy nhanh tốc độ hơn một chút để xem thử rốt cuộc thì bên trong ánh sáng hỏa diễm kia có cái gì. Trước mắt, Lâm Nhất chính là cực kỳ tò mò đối với cái truyền thừa của trái tim Thương Long.
Trong niềm mong đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1503935/chuong-3572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.