Nhưng đúng vào lúc này, giọng của Ma Linh trong suy nghĩ bị ngắt quãng so với lúc bình thường, mà lại cực kỳ yếu ớt, dường như cố kỵ điều gì đó trên quảng trường Thương Long.
“Tiền bối, ta có nghĩ đến… Ta có chí bảo, không e ngại hắn đặt bẫy đâu!”
Tim Vũ Hạo Thiên chững lại một nhịp, không cam lòng nói.
“Đừng vội. Ngươi còn phải giành lấy truyền thừa của bảo điện Thương Long này, giờ đánh với hắn là quá mạo hiểm, dù cho đồng quy vu tận thì cũng không đáng đâu. Đừng quên, hắn còn con ma sủng kia nữa…”, âm thanh đứt quảng của Ma Linh lại vang lên.
Sắc mặt Vũ Hạo Thiên thoáng thay đổi, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, tạm thời không có hành động.
“An tâm chờ đợi, truyền thừa đuôi Thương Long của ngươi cũng khá là tuyệt vời, có thêm sự hỗ trợ của ta, chắc chắn ngươi sẽ giành được truyền thừa cấp bậc cao nhất. Trong truyền thừa, ngươi cứ làm theo sự căn dặn của ta, đến khi ra ngoài, ít nhất thực lực sẽ tăng lên gấp đôi. Đến lúc đó, không chỉ tên tiểu tử kia, mà toàn bộ người ở quảng trường Thương Long này cũng sẽ bị ngươi một mẻ hốt gọn!”
Giọng của Ma Linh lại lần nữa vang lên, nghe đến việc thực lực ít nhất tăng gấp đôi, suy nghĩ của hắn ta lại bắt đầu xoay chuyển.
“Nếu giờ hắn muốn ra tay thì cũng không cần phải kiêng kỵ quá nhiều, cứ lao vào cắn xé nhau là được…”
Nghe Ma Linh phân tích, cảm xúc của Vũ Hạo Thiên dần ổn định trở lại, sự điên cuồng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1503945/chuong-3562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.