Nhưng đúng lúc này, thiên địa chợt vang lên tiếng băng đá vỡ vụn, bàn tay khổng lồ như ngọn núi xuất hiện chút khe hở. Nụ cười trên mặt Trần Hạo thoáng chốc trở nên cứng đờ, con ngươi co lại, cảm thấy không ổn lắm.
Ầm!
Còn chưa đợi hắn ta kịp phản ứng, trong khe hở nứt ra kia có ánh sáng màu vàng như ánh mặt trời loé lên, sau đó tiếng ầm ầm vang lên, bàn tay khổng lồ bắt đầu sụp đổ như núi tuyết, biến thành vô số mảnh vụn.
Băng đá bắn khắp nơi, vô số kim ô lao ra, lượn quanh bầu trời.
Phụt!
Khi Lâm Nhất đấm ra một quyền làm nổ tung dấu ấn Băng Xuyên kia, Trần Hạo lập tức bị cắn trả phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ta thầm thấy chấn động, trong mắt lộ vẻ không thể tin nổi.
Gào!
Sau khi đánh nổ bàn tay khổng lồ, Lâm Nhất còn chưa kịp nghỉ xả hơi thì Hắc Dực Ma Hổ Quyền của Triệu Kỳ đã đánh tới, Triệu Kỳ đứng trên không rung gào thét: “Lâm Nhất, quỳ xuống chịu chết đi!”
Ma Hổ to như thành trì, trên lưng mọc hai cái cánh gào thét, trong con ngươi khổng lộ bắn ra hai tia ma quang dài trăm trượng. Ma quang xuyên thủng hư không, quét thẳng về phía Lâm Nhất, không đợi quyền mang đánh xuống đã muốn hù doạ Lâm Nhất trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1503953/chuong-3554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.