Ở trong mặt trời, Lâm Nhất nhìn thấy rất nhiều hình ảnh khó tin, trong đó không chỉ có các loại yêu thú mà còn có rất nhiều dược liệu và thần thụ trong truyền thuyết.
Khi bay vào chỗ sâu trong mặt trời, Kim Ô thả Lâm Nhất lên một đạo đài, một bầy Kim Ô vây quanh đạo đài.
“Thật khó mà tin nổi...”
Lâm Nhất ở trên đạo đài nhìn lướt qua bốn phía bằng ánh mắt kinh ngạc.
Nơi này chắc chắn không phải mặt trời thật sự, nếu không thì hắn đã chết từ lâu, nhưng mọi thứ có vẻ quá chân thật. Hộp đựng kiếm trên lưng, chân nguyên trong người hắn đều có thể điều động dễ dàng, hắn có thể cảm nhận được rõ sức mạnh vô biên khi siết chặt năm ngón tay.
Mặt khác, hắn còn có thể cảm nhận được khí tinh nguyên nồng đậm đến mức có thể gọi là kinh khủng trong không gian này.
Khí tinh nguyên khi hít vào cũng đủ để so sánh, thậm chí còn nhiều hơn cả đan Tinh Nguyên. Cũng đúng, nơi này là chỗ sâu trong mặt trời mà.
Vẻ kinh ngạc trong mắt Lâm Nhất dần biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh.
Hắn chắc chắn không thể ở lại đây quá lâu, có lẽ truyền thừa của Nhật Diệu Tinh Cung là mật cảnh Thái Dương này, cứ tạm thời gọi là mật cảnh Thái Dương đi. Nói đúng hơn bây giờ Lâm Nhất cũng không biết không gian bí ẩn ở trong chỗ sâu này là gì, nhưng đây nhất định là bảo địa xưa nay chưa từng có.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1503977/chuong-3530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.