Nhưng chung quy vẫn có một vài người kiên trì thủ vững đạo nghĩa trong lòng.
“Đa tạ”.
Lâm Nhất trầm giọng nói: “Quả thật ta có một số việc cần các ngươi hỗ trợ”.
“Ngươi cứ nói đi”.
“Ta cần đan Huyết Diễm và Chân Long Thánh Dịch, càng nhiều càng tốt”.
Sắc mặt ba người La Chấn thoáng thay đổi, không khỏi hít sâu một hơi.
Đan Huyết Diễm là đan dược thánh phẩm, dùng để rèn luyện khí huyết, bồi dưỡng thân thể, có rất ít người cam tâm sang tay thứ này. Mà dù có sang tay thì giá cả cũng cao đến mức đáng sợ, một viên đan Huyết Diễm cần ít nhất trên trăm vạn viên đan Tinh Nguyên mới đổi được.
Còn về Chân Long Thánh Dịch thì… thứ này đã không thể dùng từ “hiếm có” để hình dung được nữa, mà đó là chưa nói đến chuyện… dùng đan Tinh Nguyên chắc chắn không cách nào mua được.
Trừ phi dùng đan Tinh Thần để giao dịch, nếu không sẽ không có ai bằng lòng sang tay Chân Long Thánh Dịch, mà lại số lượng quá ít, e rằng đối phương cũng không muốn trao đổi.
Sau khi La Chấn uyển chuyển nói rõ những “vấn đề” này, Lâm Nhất khẽ nói: “Nhìn vẻ mặt khó xử của các ngươi, ta còn tưởng là chuyện rắc rối gì, nếu chỉ vậy thì vấn đề cũng không lớn!”
Xoạt!
Lâm Nhất vẫy tay một cái, lấy ra hơn năm vạn viên đan Tinh Thần, số đan Tinh Thần kia xếp chồng lên nhau hệt như một quả núi.
Ba người La Chấn sững sờ, bọn họ ngạc nhiên đến mức mặt dại cả ra, hoàn toàn không nói được lời nào.
Này…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1561797/chuong-3727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.