Nhất định không để bi kịch lần nữa tái hiện, tuyệt đối không, Lâm Nhất âm thầm thề.
Cộp cộp!
Có âm thanh rất nhỏ vọng đến, Lâm Nhất quay đầu nhìn, là ngựa Huyết Long trong hình thái mèo, nó nhanh nhẹn leo lên chỗ hắn.
Nó đi đến trước mặt Lâm Nhất, kiễng chân, ngẩng đầu, trong mắt không có lỗ mãng cùng nóng vội của ngày trước, mà thay vào đó là sự dịu dàng. Nó cứ thế nhìn Lâm Nhất, kế đó, nắm chặt vuốt mèo thành quyền, đưa về phía Lâm Nhất.
Đồ ngốc này!
Lâm Nhất biết vì sao nó lại duỗi tay ra, là do vừa rồi cảm xúc của hắn dao động quá lớn, đã bị nó nhận ra. Dáng vẻ lúc nãy của hắn quả thật rất cô độc và thê thảm.
Hẳn là nó bất mãn, nó muốn nói rằng vẫn còn có nó.
Đúng vậy, đạo của ta không cô độc!
Lâm Nhất nhớ đến cảnh tượng một người một ngựa cùng trải qua sinh tử, bất cứ lúc nào, ngựa Huyết Long cũng ở bên cạnh hắn, cùng hắn nếm trải gian khổ, thậm chí nó còn chết qua một lần. Lần này, trong tuyệt cảnh, nó lại ở bên cạnh hắn, tuy vẫn chưa thể nói chuyện, nhưng cái nắm tay của nó còn hơn thiên ngôn vạn ngữ.
Mấy ai không sợ cô độc, nếu có thể lựa chọn, chẳng ai bằng lòng trơ trọi một mình tiến về phía trước.
Hốc mắt Lâm Nhất có hơi ướt, tay hắn nắm chặt thành quyền, cũng đưa về phía ngựa Huyết Long.
Dưới ánh trăng, trên mái hiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1561803/chuong-3723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.