Vừa dứt lời, Lâm Nhất ra tay nhanh như chớp, thoáng cái đã đánh ra một chưởng. Một chưởng này được hắn vận dụng rất nhiều biến hóa của võ học Thánh Linh, còn có uy lực Thánh Linh được tích súc trong đó. Một chưởng đột ngột đánh úp lại khiến thanh niên áo vàng cảm thấy trời đất u tối, có hai luồng uy áp hùng mạnh đang chuyển động trên vòm trời, nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc.
Lúc này, sắc mặt hắn ta kịch biến, điên cuồng lui về sau, đồng thời không ngừng tung chưởng.
Mỗi một bước hắn ta đánh ra hơn mười luồng chưởng mang, hơn nữa còn thúc giục uy lực của đạo giáp trên thân để chống đỡ uy áp chí cao từ một chưởng kia.
Thịch! Thịch! Thịch!
Thân hình hắn ta thoắt ẩn thoắt hiện, thoáng cái đã lùi được chín bước, trong khoảng thời gian xê dịch, thanh niên áo vàng cũng đã đánh ra hơn trăm luồng chưởng mang.
Nhưng không có một chút tác dụng nào cả, một chưởng này của Lâm Nhất quả thật đáng sợ, biến ảo khôn lường, uy áp vô tận, tồi khô lạp thủ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Bành!
Sau khi lui chín bước, hắn ta đã không thể lui được nữa, một chưởng này cũng trực tiếp ấn lên lồng ngực hắn ta. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến bốn phương tám hướng rung chuyển, thanh niên áo vàng phun ra một ngụm máu, cả người bị đánh văng ra ngoài, té mạnh trên mặt đất.
“Không thể trêu vào siêu phàm mà, tính tình đúng là kém thật!”
Khóe miệng thanh niên áo vàng rỉ máu, tuy nhiên, hắn ta cũng không giận mà cười nói: “Tuy nhiên… ta nói chẳng lẽ không đúng? Bất kể ngươi đi hay không đi thì cũng chỉ có một con đường chết, ngươi đã là phế nhân rồi!”
“Ngươi nói rất đúng, nhưng liên quan gì đến việc ta đánh ngươi?”
Lâm Nhất lại vung tay lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.