Lâm Nhất không để ý đến hắn ta, hắn cẩn thận xem xét vết thương của Bùi Tuyết, phát hiện thương thế của nàng ta rất nặng.
Trước đó đối phương không để lộ địch ý rõ ràng nên đã đánh Bùi Tuyết một kích không kịp trở tay, ngay cả chân nguyên cũng chưa kịp điều động.
“Tam đại Giới Tử phái ngươi đến hử?”
Lâm Nhất hướng mắt về phía Hạ Thiên Phàm, hắn cũng đã đoán được chút ít manh mối.
Sắc mặt Hạ Thiên Phàm thoáng thay đổi, quả thật hắn ta có hơi bất ngờ, không ngờ đối phương lại đoán ra được nhanh như vậy. Đúng là hắn ta theo lệnh của Giới Tử, đợi đến khi Lâm Nhất hiện thân, tự tay đưa tấm thiệp này cho hắn. Nếu có cơ hội thì dò xét thực lực của người này một phen.
“Dù gì cũng xếp hạng thứ chín trên Tử bảng, cần gì phải làm chó cho Thiên Giới!”
Ánh mắt Lâm Nhất sâu thẳm, giọng điệu thản nhiên của hắn khiến người ta tức lộn ruột, dường như hắn chỉ đang trần thuật một sự thật - đối phương là một con chó, chứ không hề dùng đến câu nghi vấn.
“Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!”
Hạ Thiên Phàm thản nhiên nói: “Hiển nhiên chúng ta sẽ giáng xuống đại thế Côn Luân, đến lúc đó ngươi sẽ biết Hạ giới và Côn Luân có sự chênh lệch lớn đến mức nào, nếu không tìm một chỗ dựa tốt thì chẳng còn lối thoát nào đâu. Nội tình của Chiến Giới sâu cạn như thế nào, bản lĩnh của Giới Tử đến đâu, ngươi vốn không biết gì cả, chỉ có loại đầu gỗ như ngươi mới kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1561819/chuong-3713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.