Hắn hít sâu một hơi, sau khi nuốt một viên thuốc, hắn mới lẳng lặng vận chuyển Thương Long Thánh Thiên Quyết. Mãi một lúc lâu sau, mặt hắn mới dần khôi phục sắc hồng, có điều khí huyết đã hao tổn lúc trước vẫn như muối bỏ biển.
“Chẳng lẽ võ học Thánh Linh cũng có sự khác biệt?”, khí huyết vừa thoáng khôi phục, Lâm Nhất chợt nghĩ đến lời của Bùi Tuyết trước đó, bèn hỏi.
“Đương nhiên rồi!”
Bùi Tuyết trầm ngâm nói: “Võ học Thánh Linh, Thần thánh hữu linh há là lời nói suông. Điểm khác biệt lớn nhất khiến nó vượt trội Tạo Hóa chính là trong võ học sẽ sinh linh, nếu như chỉ là hung thú bình thường, võ học cấp sinh linh sẽ ít mạnh mẽ hơn, còn ngươi thì…”
Nàng ta muốn nói lại thôi, chợt dừng lại giây lát rồi cười nói: “Bất kể là Kim Ô hay Ngân Hoàng thì đều là thần thú Thái Cổ, đương nhiên phẩm cấp sẽ không thấp, đây là ưu điểm và cũng là khuyết điểm, ta không nói trước, ngươi cứ đợi lát nữa sẽ biết”.
“Thần bí vậy à?”
Lâm Nhất dán ngọc giản tại mi tâm, ngay lập tức, một luồng tin tức dũng mãnh tràn vào đầu hắn. Đủ loại huyền bí về Nhật Nguyệt Thần Quyền tựa như biển lớn mênh môn tưới vào ý thức.
Ông!
Tin tức quá nhiều khiến Lâm Nhất cảm thấy đầu óc đau nhức không thôi, không cách nào tiếp nhận nỗi.
Hắn nhìn sơ qua một lượt rồi vội vàng lui về sau, gỡ ngọc giản khỏi mi tâm. Mắt hắn tối xuống, trong mắt tràn đầy mê man, hơn nữa ngày, ánh mắt hắn mới dần sáng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1561832/chuong-3704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.