Mà không cần phải thê thảm như hiện tại…
Vèo!
Âm thanh xé gió vang lên, Huyết Long Mã xuất hiện, miệng nó nhếch lên, trông vô cùng khoái trá và đắc ý. Nó đến là để khoe khoang đấy, bởi vì nó đã tiện tay vơ vét toàn bộ bảo bối trên chiến trường, thậm chí ngay dưới mí mắt đám Giới Tử, nó vẫn ngang nhiên vét sạch.
Nhưng khi nhìn thấy Lâm Nhất nằm trên đùi Bùi Tuyết, nó lập tức lộ vẻ hoảng hốt.
Huyết Long Mã lật đật chạy đến, há mồm phun ra túi trữ vật, từng món bảo bối lần lượt rơi ra. Nó có rất nhiều bảo bối, một phần là chiến lợi phẩm sau “quét dọn”, một phần là những thứ còn sót lại trong di tích.
Ngày thường nó đều không nỡ lấy ra dùng, nhưng hiện tại, nó lại lấy ra toàn bộ.
Búi Tuyết kinh ngạc nhìn, nàng ta thật sự không ngờ Ma Sủng trông chẳng có chút gì là đứng đắn này, khi đụng chuyện, sẽ ra tay “khoa trương” như vậy, có nhiều bảo vật khiến nàng ta nhìn mà không khỏi tặc lưỡi.
Huyết Long Mã lựa từng món bảo vật, dò hỏi ý kiến nàng ta, rồi bảo nàng ta đưa cho Lâm Nhất dùng.
Thoáng chốc, toàn thân Lâm Nhất hệt như cái bếp lò, ánh lửa đỏ rực bắn ra bốn phía, mỗi một lỗ chân lông đều thẩm thấu linh khiến đậm đặc khiến người ta sợ hãi.
“Đủ rồi, đủ rồi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1561845/chuong-3695.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.