Đám người này đến với tốc độ cực nhanh, không đến nửa giờ đã chạy đến nơi.
Người bên dưới Thánh Đàn đã sớm bị khí thế của bọn họ chấn nhiếp, vốn không dám giết lên Thánh Đàn, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không dám.
“Không thấy nữa!”
Những bí bảo này cực kỳ mạnh mẽ, nếu không cũng sẽ không ban cho chiến tướng đứng đầu để bọn họ dùng trấn áp Lâm Nhất. Nhưng giờ lại không thấy nữa rồi, không còn chút bóng dáng, bất kể là Chiến Kỳ, Cổ Bi hay là Ma Trảo, cũng đều bặt vô âm tín.
Sao có thể chứ?!
Ba người lộ vẻ giận dữ, vậy mà có người dám ngấp nghé, gần như không xem bọn họ ra gì mà cướp đi toàn bộ.
“Không đúng, chiến trường này đã bị dọn sạch, túi trữ vật của chiến tướng, chiến bộc, còn có một ít bảo vật tùy thân cũng đều không thấy nữa!”
Đám Giới Tử quét mắt nhìn một lượt chiến trường được nhuộm đỏ bằng máu tươi, sắc mặt dần trở nên quái đản, lửa giận trong mắt cũng bùng lên dữ dội.
“Đáng chết, rốt cuộc là ai! Huyền Quang Đạo Giáp của chiến giới Thiên Càn ta cũng bị lấy mất! Trời ạ, ngay cả thứ trên thân người chết cũng không buông tha, rốt cuộc là ai?”
“Mảnh vỡ Thú Hồn Châu cũng không còn!”
“Huyền Long Xích và Hỏa Diễm Tiên cũng biến mất rồi… Vừa nãy rõ ràng còn thấy mà, đáng chết!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1561848/chuong-3693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.