Cả đám vừa sợ vừa giận, lộ vẻ luống cuống.
“Liều mạng cùng hắn, hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ Thánh Linh, chưa hẳn không có phần thắng”.
Ba thanh niên áo trắng thay đổi sắc mặt, lập tức đưa ra quyết đoán, bọn họ cầm trong tay bí bảo do Giới Tử ban cho, xoay người dẫn nhóm chiến tướng đánh về phía Lâm Nhất.
Nhưng có lẽ là… đám người này đã nghĩ quá đơn giản.
Bọn họ đánh giá thấp thực lực của Lâm Nhất, cũng đánh giá thấp lửa giận trong lòng hắn giờ phút này.
Hắn đã từng nói… Tất cả những người này đều phải chết!
Trong hư không, vô tận quang ảnh giáng xuống.
Lâm Nhất xuất hiện từ mặt trời, hắn như một vị thần trẻ tuổi, mỗi một sợi tóc, mỗi một tấc y phục đều phóng thích kim quang. Đó là hào quang thuộc về mặt trời, cực kỳ chói mắt, đẹp khôn tả nhưng lại không cách nào nhìn thẳng được.
Bốp!
Hắn giơ tay vỗ một cái, nửa người của một gã chiến tướng bị nện thành bột phấn. Kế đó, hắn lại vung tay lên, quyền mang phóng ra vầng sáng sắc bén, đồng thời chấn vỡ sát chiêu do vài người liên thủ tạo thành, rồi hắn lại mở tay ra, tay như đao phát ra tia sáng sắc bén, chặt đứt đầu một người.
Thoáng chốc, Lâm Nhất lại từ ánh trăng sáng tỏ bước ra, trên người hắn khoác một tấm áo choàng màu bạc.
Hệt như trích tiên, ánh trăng nhảy múa quanh hắn, dùng ngón tay làm kiếm. Một kiếm chém ra, máu tươi vẩy ra, trăng tàn sao rơi, phương hoa vỡ vụn.
Cuối cùng hắn đáp xuống trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1561854/chuong-3689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.