Người này rất hiếu chiến, hắn ta nhìn thấy những thanh niên khác bị sỉ nhục, bị nam tử miệng nhọn trấn áp, giam cầm bằng đạo khí thượng cổ, còn quỳ xuống đất. Hắn ta không thể chịu được, muốn ra tay cứu những người này, nhưng không ngờ người đàn ông áo vàng kia lại dùng Huyền Long Xích khiến bản thân bị thương nặng.
Khoảng cách quá xa khiến hắn cảm thấy hơi tuyệt vọng.
“Ngươi nghỉ ngơi trước đi”.
Lâm Nhất nắm lấy bả vai hắn ta, nhẹ nhàng đẩy hắn ta vào trong đám người phía sau.
“Cứ nhằm vào ta là được, càn gì phải làm ảnh hưởng đến người vô tội”.
Lâm Nhất nhìn mấy người vẫn đang quỳ dưới đất do bị nam tử miệng nhọn trấn áp giam cầm, nhỏ giọng nói.
“Chỉ là một lũ kiến mà thôi, bọn chúng chọc giận ta, ta chỉ trừng phạt chúng một chút đã là tốt bụng lắm rồi”, người đàn ông miệng nhọn mang nét mặt cay nghiệt, tay cầm roi lửa, cười hì hì nhìn về phía Lâm Nhất.
Đây là một tội phạm, gã ta có báu vật trên người, có thể thay đổi thứ hạng của trận chung kết.
Sự xuất hiện của gã ta khiến những người trên thánh đàn đều rất hưng phấn, dù Lâm Nhất có hung hăng đến mức nào bọn họ cũng không sợ, chỉ sợ đối phương trốn tránh như chuột mới phiền phức.
Người đàn ông miệng nhọn nhìn về phía Lâm Nhất, gã ta nhếch miệng cười, liếm môi một cái, ánh mắt vô cùng hưng phấn.
Thanh niên áo vàng ở cách đó không xa sáng mắt lên, trong mắt lộ vẻ tham lam.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1561874/chuong-3676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.