“Chắc là vậy rồi, nếu không phải chết thì những phù văn này không thể phá thể ra ngoài được. Đây chính là bí thuật của Chiến giới bọn họ đấy”.
“Điều này… đáng sợ thế nhỉ, chiến giới Thần U mà có người chết ư?”
Chẳng mấy chốc mọi người đã có suy đoán, ai nấy cũng hãi hùng.
Tại nơi cách bộ lạc Ma Lang khoảng mấy trăm dặm, Niếp Huyền, một trong bốn chiến tướng của chiến giới Thần U, đang nhanh chóng chạy tới. Hắn ta đã nhận được tin thuộc hạ mình phát hiện Lâm Nhất, mặt mày hắn ta trông cực kì dữ tợn.
Lâm Nhất là một miếng thịt mỡ lớn!
Hắn có bảo cốt Thương Long, còn dẫn theo Bùi Tuyết đang giữ quả Thần Huyết, một khi bắt được hắn sẽ là công lao rất lớn!
Hắn ta đã có thể tưởng tượng ra giới tử sẽ phấn khích như thế nào sau khi mình bắt được Lâm Nhất.
Trên mặt Niếp Huyền hiện lên ý cười dữ tợn, ánh mắt dần trở nên kích động, nhưng bỗng nhiên… Hắn ta ngẩng đầu lên thì thấy sương máu phủ kín bầu trời, phù văn dính máu giữa làn sương máu kia bắt mắt đến mức khiến người ta giận sôi.
Nụ cười trên mặt hắn ta lập tức cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và không thể tin được.
Không ngờ chiến giới Thần U lại có người chết, chuyện này sao có thể xảy ra? Họ là cấm kỵ, là biểu tượng của sự vô địch trên con đường thông thiên này, không ai dám trêu chọc họ, đến nay vẫn chưa có nhân tài kiệt xuất nào của Chiến giới bỏ mạng ở con đường thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1561900/chuong-3659.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.