Lâm Nhất trầm ngâm nói: “Để xem, nếu không có cách để ta tu luyện ra cổ ấn Thái Âm hoàn chỉnh, dù nguy hiểm cũng phải liều thôi”.
Hắn không chần chừ nhổ ba cây cỏ Nguyệt Hồn, cho vào miệng nhai kỹ.
Oanh!
Vào khoảnh khắc nuốt cỏ Nguyệt Hồn vào, thân thể Lâm Nhất như sắp nổ tung, máu huyết của hắn phát sáng, xương cốt cũng bị chiếu trong suốt. Trong lỗ chân lông có ánh trăng màu bạc biến thành sương mù, liên tục tuôn ra ngoài, cả cơ thể hắn đều như sắp nổ tung.
Bùi Tuyết nói đúng, loại có này có hiệu quả với cổ ấn Thái Âm, nhưng cũng có độc tính không nhỏ.
Lâm Nhất nuốt ba cây cùng một lúc, hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ của dược tính, rất dữ dội, nó tung hoành ngang dọc trong người, rất điên cuồng.
Lâm Nhất áp chế dược tính, ngưng tụ cổ ấn Thái Âm, sau lưng có cổ nguyệt khổng lồ chậm rãi dâng lên.
Vù!
Ánh sáng màu bạc chói mắt loé lên từ trong cổ nguyệt kia, sau đó có vô số dị tượng cuộn trào mãnh liệt.
Quả nhiên có hiệu quả, Lâm Nhất cảm nhận linh hồn của mình như chìm sâu vào trong trăng sáng. Rất giống những gì hắn gặp trong Thái Dương, hắn nhìn thấy rất nhiều dị tượng mà ngày thường không nhìn thấy, rất nhiều thần thụ và vô số thần điểu, thần thú sống trong ánh trăng kia.
Nhưng những dị tượng kia đều rất mơ hồ, hắn không thể thấy rõ, cũng không hiểu được.
“Không đủ không đủ”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1561916/chuong-3649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.