Bùi Tuyết thấy thế bèn la lên, tử quang phun trào trong lòng bàn tay nàng ta, chuẩn bị ra tay giúp đỡ.
“Để cho hắn ta tới đi”.
Nhưng Lâm Nhất lại truyền âm bảo nàng ta đừng ra tay.
Đến cả ngựa Huyết Long mà hắn cũng không thả ra là vì muốn thử xem, sau khi củng cố tạo hoá ở Thương Long Cấm Giới, rốt cuộc thực lực của mình đã đạt tới mức nào.
Kiếm của Hàn Lôi đánh tới rất nhanh, chân nguyên trên thân kiếm hơn xa các cao thủ cảnh giới Thiên Phách tầng bốn của giới vực cấp cao.
Cảm nhận được uy lực của thanh kiếm này, dưới mũ rộng vành, sắc mặt Lâm Nhất thoáng trở nên nghiêm túc. Huyền Lôi song kiếm này quả nhiên có tư cách kiêu ngạo, được gọi là sự tồn tại cấm kỵ cũng không phải là hư danh.
Có điều... Hai người này coi Lâm Nhất là quả hồng mềm thì đã quá sai lầm.
Đạn Chỉ Thần Kiếm!
Lâm Nhất đứng trên không trung cong ngón tay búng ra, cứ thế đã búng cho nhát kiếm chém tới nhanh như chớp này bắn ngược về sau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1561971/chuong-3630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.