Tiếng kiếm ngân vang lên, kiếm ý Thông Thiên trên người hắn lập tức ầm ầm bùng nổ, một luồng kiếm uy Thương Long ngang ngửa với thánh linh chợt tỏa ra từ Lâm Nhất. Tốc độ của năm thánh linh bị sức mạnh ấy ngăn cản, thoáng chốc chậm lại.
Đám người Ngự Phong lập tức biến sắc, sao có thể thế được?
Ban nãy Lâm Nhất hãy còn ma niệm rợp trời, đau đớn khó nhịn, vậy mà thoáng chốc đã khôi phục bình thường.
"Ta dám loại bỏ ma niệm trước mặt các ngươi thì đương nhiên đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi. Mấy người các ngươi đúng là dám ra tay với ta thật luôn!"
Sắc mặt Lâm Nhất lạnh lão, lạnh lùng nhìn đám người kia. "Thì sao? Trước đó có thể trấn áp ngươi thì giờ cũng có thể!"
Trong mắt Ngự Phong toát ra sát khí, chân nguyên trong người cuồn cuộn, huyết khí sôi sùng sục khiến uy áp của thánh linh càng trở nên khủng bố. Đã đâm lao phải theo lao, năm người đã đi đến nước này rồi, cũng không muốn quay đầu lại nữa.
Huống chị, dù là Đế Vũ cũng không dám cứng đối cứng với đòn mạnh nhất của năm thánh Linh. Ban nãy Lâm Nhất đã đánh một trận nên chắc hản đã tiêu hao rất nhiều.
Vì vậy, phần thăng của năm người họ là khá lớn. "Tới đúng lúc lắm!"
Lâm Nhất mở hai tay ra, đứng sừng sững giữa không trung, hoa Diên Vĩ nở rộ dưới chân, trong người bay ra vô số bóng kiếm. Thoáng chốc, chúng đã hình thành một kiếm trận khổng lồ.
Kiếm Trận Tử Diên, không gì sánh nổi!
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1628875/chuong-3831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.