Nàng ta hoàn toàn không suy nghĩ được gì, vô thức rơi xuống Thánh Tuyền Linh Trì, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ tức giận và đau đớn.
Lâm ca ca đã chết, mọi người ở đây cũng phải chôn cùng! "Láo xược!"
Nhưng Nguyệt Vi Vi vừa nhúc nhích, bảo kính Thông Thiên treo trên không lập tức chĩa về phía nàng ta, không gian lập tức bị phong ấn.
Ánh mắt lạnh lùng của những trưởng lão đến từ các tông môn đều nhìn chăm chằm vào nàng ta.
"Nhóc con, ngươi không tham gia vào trận chiến cuối cùng thì cũng đừng nhúng tay vào. Không thì, dù ngươi có thân phận hiển hách như thế nào, chúng †a cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ", Kim Tuyệt trưởng lão của Huyền Thiên Tông dưới bảo kính lạnh lùng nhìn chăm chằm vào Nguyệt Ví Vi nói.
Nguyệt Vi Vi nghiến răng nghiến lợi, lại là lão già kia.
Nhưng dưới phong ấn của bảo kính Thông Thiên, dù nàng ta có cố gắng tấn công thế nào thì vẫn chẳng thể phá hủy không gian này.
Ầm!
Đó là tiếng nổ động trời đến từ thần văn và long uy trong bảo cốt Thương Long sau khi bị đồn nén đến cực hạn, sau đó tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt như Mặt Trời ban trưa. Một làn sóng ánh sáng màu vàng kim nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, năm đại giới tử biến sắc, dù họ đã dùng hết sức mạnh nhưng vẫn bị đánh bay.
Đợi đến khi họ rơi xuống, ai nấy đầu hộc máu. Song họ lại mặc kệ vết thương trên người, ngẩng đầu lên nhìn về phía giới tử Đế Vũ đang ở giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1628897/chuong-3817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.