Trên người giới tử Thần U bộc phát một luồng sáng âm u, tóc dài bay múa trong gió, gương mặt lạnh lùng của hắn ta toát lên vẻ kiêu ngạo trước nay chưa từng có.
“La đại ca”, nhóm Tần Lâm cuống lên.
Giới tử Thần U từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng nhếch lên lộ vẻ khinh thường, giọng hắn ta lạnh lùng: “Còn một chân nữa, là muốn ta ra tay hay ngươi tự làm?”
La Chấn quỳ trên mặt đất, sắc mặt hắn ta vô cùng khó chịu, giơ tay ra hiệu những người khác đừng vọng động, rồi trầm giọng nói: “Một mình ta làm, một mình ta chịu, ta quỳ!”
Bịch!
Một chân còn lại của hẳn ta chủ động quỳ xuống. Nhóm Tần Lâm giận không thể tả, cả đám nhìn về phía giới tử Thần U bằng ánh mắt phẫn nộ.
Nhìn đến cảnh này, những người trong Thánh Tuyền Linh Trì đều âm thầm lắc đầu, quá thảm!
Dưới gối nam nhân là vàng, rất nhiều người bằng lòng chết cũng không chịu được nỗi nhục như vậy. Vì mấy người Tâm Lâm và Chúc Thanh Sơn, La Chấn lại phải nhịn xuống cơn giận này.
Không ai dám lên tiếng, trước kia, bọn họ đã không thể trêu vào giới tử Thần U, hiện tại, đối phương đã đột phá đến Thiên Phách tầng sáu, trong khí hải lại gieo xuống mười đóa hoa Tỉnh Ma, thực lực của người này đã mạnh đến mức khiến người ta phải tuyệt vọng rồi.
Ngoại trừ ngước nhìn thì bọn họ không còn bất kỳ biện pháp nào khác.
“Giới tử điện hạ, Lạc mỗ không nên đối nghịch cùng ngài, ta sai rồi, ngài có thể thả bọn họ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1628916/chuong-3800.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.