“Kỳ quái, giọt sương Thần Diệp ẩn chứa linh khí thiên địa, có thần huyết mênh mông tựa biển tôi luyện. Dù chỉ là một giọt sương cũng đủ khiến tu vi của võ giả tăng vọt, vậy mà mấy ngày nay, ngoại trừ kiếm uy từng bước lột xác thì tu vi của Lâm ca ca đã hoàn toàn dừng lại...”
Ánh mắt Nguyệt Vi Vi lóe sáng, lẩm bẩm nói.
Cảnh giới Thiên Phách hậu kỳ tu luyện vô cùng chậm, nếu không có kỳ ngộ đặc biệt thì dù là yêu nghiệt siêu phàm cũng khó mà đột phá trong thời gian ngắn.
Không thể ngâm mình trong Thánh Tuyền Linh Trì, có thể nói giọt sương Thần Diệp chính là cơ hội duy nhất của Lâm ca ca, ngày sau khi giáng xuống đại thế Côn Luân, sợ rằng không còn cơ hội tốt như vậy nữa.
€ó lẽ Lâm ca ca có suy tính của riêng mình, Nguyệt Vi Vi thầm nghĩ. Ba ngày sau...
Trên người Lâm Nhất bộc phát long uy vô biên, Thương Long vờn quanh thân hắn đã đạt đến kích cỡ khủng bố là 30 trượng. Kiếm quang bắn ra từ mắt rồng bùng cháy dữ dội, hóa thành kiếm hỏa vĩnh viễn không tắt, mang theo tỉa sáng chói mắt và tràn đầy sắc bén, bày ra uy áp không hề thua kém so với Thánh Linh Kim Ô.
Tuy không có huyết khí rót vào khiến kiếm uy Thương Long thiếu đi một chút sinh khí so với Thánh Linh Kim Ô, nhưng nó lại có phần sắc bén và ác liệt hơn.
BOANG...! BOANG...! BOANG...! BOANG...!
Còn chưa hết, trong cơ thể Lâm Nhất liên tục vang lên tiếng kiếm ngân, từng đóa hoa Tử Diên lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1628929/chuong-3792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.