"Ra ngoài rồi!", Nguyệt Vi Vi vui vẻ khen: "Lâm ca ca lợi hại ghê".
Lâm Nhất mỉm cười, cũng không biết lời khen này là thật hay giả, cứ tạm thời nhận lấy vậy.
Xoạt!
Nguyệt Vi Vi mở tay ra, lấy bình Tịnh Ngọc ra rồi truyền chân nguyên vào trong. Bình Tịnh Ngọc trong suốt lập tức tỏa ra ánh sáng nhạt, có thể nhìn thấy. quả Thần Huyết lấp lánh ánh vàng trong nước cất. Bảy phiến lá trong veo khiến mỗi giọt sương bên trên ónh ánh trong suốt.
"Lâm ca ca, giá trị của quả Thần Huyết này là không thể cân đo đong đếm được ở vùng đất đại thế, thậm chí có thể lấy được một lời hứa từ một vị Thánh Giả. Huynh cứ thế tặng cho ta, Vi Vi thật sự rất vui", Nguyệt Vi Vi chân thành nói. Nàng ta lạc quan từ bé, không thích nói láo, đôi mắt lóng lánh như hai hòn ngọc. quý nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất.
Lâm Nhất bình tĩnh đáp: "Ta không dùng đến nên vốn dĩ là lấy cho cô”.
Hắn nghĩ rất thoáng, thứ đó cực kỳ hiếm có, có thể lấy được một hứa hẹn từ một vị Thánh Giả. Nhưng cũng có thể mang đến tai họa ngập đầu, kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích trên người mà có tội. Nguyệt Vi Vi đến con đường thông thiên vì quả Thần Huyết, nên chẳng có lý do gì mà không đưa cho. nàng ta.
Nguyệt Vi Vi nghe vậy thầm vui vẻ, hóa ra trong lòng Lâm ca ca vẫn có mình... Hắn tới cứu mình cũng không chỉ vì lời hứa.
Đôi mắt nàng ta không khỏi cong lên như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1628932/chuong-3790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.