Nguyệt Vi Vi ngẩng đầu nhìn sang, đáy mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo như băng, nghiến răng nghiến lợi nói.
Ánh mắt đăng xa lạnh nhạt biến mất. "Cô cũng bị gã đánh bị thương nặng?” Lâm Nhất như nghĩ đến gì đó, hỏi.
"Ừ, gã là một trưởng lão trong Huyền Thiên Tông, đến từ chiến giới Thần U", Nguyệt Vi Vi buồn bực đáp.
"Thì ra là vậy. Có điều, gã cũng bị cản tay cản chân... Chứ không thì chắc ta đã chết từ lâu rồi”.
Lâm Nhất bình tĩnh phân tích.
Trưởng lão của tông môn siêu cấp đứng ngoài mọi chuyện được cho là trọng tài, chịu trách nhiệm kiểm tra sát hạch trên con đường thông thiên. Theo lý thuyết thì phải đảm bảo công bằng công chính tuyệt đối, nhưng rõ ràng là giới tử
Thần U đã được thiên vị rất nhiều.
Song chắc hẳn gã cũng kiêng ky rất nhiều, sợ bị người ta phát hiện mình ra tay nên chỉ dùng ánh mắt chấn nát kiếm của hắn.
Khiến kiếm ý cắn ngược lại Lâm Nhất, tác động đến những vết thương cũ trong người, làm hắn bị thương nặng nhưng không đến nỗi chết. Mánh khóe này cực kỳ bí ẩn, gần như không để lại dấu vết nào, trên người Lâm Nhất cũng không
có vết thương do cao thủ cấp trưởng lão gây ra.
Dù gặp được người trong tông môn siêu cấp khác, muốn lấy chuyện này ra nói thì gã cũng không sợ.
Khốn khiếp thật! Trong mắt Lâm Nhất toát ra vẻ giận dữ, song lại hơi bất lực.
Dù vô địch thì sao, một kẻ bỉ ổi thì cần gì mặt mũi, chuyện gì mà chẳng làm được.
Với Nguyệt Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1628953/chuong-3776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.