Trong lúc nói chuyện, hai tay hắn ta kết ấn, đỉnh đầu xuất hiện một khối cầu lửa màu tím. Đó là một hạt châu cực kỳ cổ xưa, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, dưới sự thôi thúc của thanh niên áo tím, lửa từ Tử Châu bùng lên dữ dội, thoáng chốc đã có kích cỡ có thể sánh ngang ngôi sao.
Uy lực khủng bố từ ngọn lửa kia tựa như một bức tường ánh sáng đánh ập đến, ngăn cản đường đi của Lâm Nhất.
Ở vị trí trung tâm của ngọn lửa, hạt châu màu tím càng lộ vẻ khó lường, nó phát ra khí tức đại đạo.
Hạt châu này chắc chắn có lai lịch bất phàm, hẳn là được lấy ra từ một di tích cổ xưa nào đó trên Thiên Lộ.
Giờ phút này, lòng Lâm Nhất nóng như lửa đốt, hắn biết rõ Giới Tử Thần U chỉ nói lời ngoan độc, hòng nhiễu loạn tâm tư của hắn, nhưng hắn vẫn không cách nào giữ tỉnh táo được. Hắn thật sự lo sợ đối phương sẽ làm thật, khiến Nguyệt Vi Vi bị tổn thương đến mức không cách nào đền bù được, dù có cứu được nàng ấy thì e rằng trong lòng nàng ấy vẫn sinh ra ma chướng.
Ngoại trừ những yêu nữ trời sinh phong lưu thì đối với nữ tử bình thường, trinh tiết và thanh danh còn quan trọng hơn so với tánh mạng.
Hắn nhất định phải đến thành Phong Lăng, dù biết rõ đó chính là một cái bẫy.
Nhưng vừa ra khỏi cổng thành đã bị người cản đường khiến sát ý trong lòng Lâm Nhất không cách nào khống chế được. Trên gương mặt tuấn tú tựa như yêu tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1628992/chuong-3741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.