Một khúc Can Tràng Đoạn, chân trời tìm đâu được tri âm. Một khúc Hoa Lê Tàn, chỉ có bông hồng đỏ trong tuyết. Một khúc Hồng Nhan Tiếu, việc xưa nào đáng nhắc lại. Một khúc Luân Hồi Khổ, kiếp này gặp lại nàng nơi nào.
Một khúc Loạn Giang Sơn, thanh kiếm này sinh ra đã không tầm thường. Mây trôi chẳng theo ý ta, nháy mắt đã một vạn năm!
Giữa chốn non cao lơ lửng, núi rừng mênh mông, Lâm Nhất liên tục thổi lên năm khúc nhạc. Mỗi khúc đều không theo cung bậc nhất định, chỉ tuỳ theo cảm xúc trong lòng, tuỳ ý mà thổi.
Tất cả hỉ nộ ái ố, vui buồn hợp tan, nhiệt huyết và ôn nhu trong lòng hắn, đều hoà quyện vào năm khúc nhạc ấy. Tiếng tiêu vang vọng giữa đất trời, giữa rừng sâu, lay động tâm can, rực rỡ toả sáng.
Mỗi khúc đều là chân tình của hẳn. Khúc đầu tiên là nỗi cô độc, tịch mịch, là những thống khổ, dày vò bị kìm nén trên con đường Thông Thiên.
Khúc thứ hai dành cho Hân Nghiên sư tỷ, khúc thứ ba dành cho Nguyệt Vi Vị, khúc thứ tư hắn dành cho Tô Hàm Nguyệt.
Ba người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, mỗi người đều có vị trí không thể thay thế. Đa phần, con người ta chỉ biết trân trọng sau khi đã mất đi.
Thuở ấy nào hiểu, nhưng cảm xúc ấy lại như rượu ủ càng lâu càng nồng, càng để lâu, vết thương càng sâu.
Như Hân Nghiên sư tỷ, đến giờ hắn mới bàng hoàng nhận ra, thì ra sư tỷ chiếm một vị trí quan trọng đến nhường ấy trong lòng mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668646/chuong-3898.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.