'Tên ngốc này, có lẽ thực sự là thiên tài kiếm đạo vô song trong muôn vạn người.
Không đúng, là nhờ bản đế dạy tốt!
Nghĩ đến đây, trên gương mặt nhỏ nhắn lại lộ ra nụ cười, không hổ là do bản đế dạy dỗ.
Khúc nhạc kết thúc, Lâm Nhất mở mắt hỏi: "Thế nào?”
"Cũng được, so với bản đế thì tất nhiên kém xa, bản đế trước đây không bao. giờ thèm thổi khúc Tử Diên Phi Vũ đâu." Tiểu Băng Phượng đổi giọng, trầm ngâm nói: "Bản đế đã dạy ngươi cẩn thận như vậy, nếu ngươi không thể chống đỡ qua
một canh giờ, bản đế sẽ không chơi với ngươi nữa đâu."
Nàng ta trừng mắt nhìn Lâm Nhất, cố gắng làm ra vẻ rất hung dữ, nhưng không biết mình vẫn rất đáng yêu.
Lâm Nhất mỉm cười, khẽ gật đầu, dù sao hắn cũng không phục lắm.
Một lúc lâu sau, Lâm Nhất trở lại đỉnh núi xanh, người áo xanh cầm tiêu đã đợi lâu rồi.
"Học được chưa?"
Người áo xanh cười mỉm, rõ ràng ông ta không tin trong một canh giờ mà đối phương có thể học được điều gì.
"Cũng tạm được." Lâm Nhất nhẹ nhàng đáp.
"Thực ra nếu ngươi muốn học tiêu, ta thực sự có thể dạy ngươi. Ngươi chỉ cần không nghĩ đến việc vượt cửa, ta còn rất nhiều thời gian, thế nào?" Người áo xanh lên tiếng.
Lời nói này của ông ta thật sự rất có sức hấp dẫn.
Trên mặt Lâm Nhất lộ ý cười, khi người áo xanh tưởng hắn sẽ đồng ý, hắn mở miệng nói: "Ta từ chối."
"Coi như ngươi biết điều, nếu dám đồng ý, hừ hừ, bản đế sẽ cho ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668654/chuong-3890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.