Cùng lúc ấy, trên vòm trời cao vút của núi Thánh Kiếm, Chưởng Giáo Phù
Vân đang trấn áp kiếm thế cuồn cuộn, bỗng cảm nhận được chuyển động nhẹ ở
phía dưới. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện bất trắc? Ánh mắt Chưởng Giáo Phù Vân lóe lên, ông ta đang suy nghĩ liệu có phải mình dồn ép quá nhanh hay không. Ông ta đã hứa với Phong Giác sư huynh
trong vòng một năm sẽ làm cho Lâm Nhất đủ tư cách trở thành đệ tử của sư tôn.
Vì thế, trước mặt mọi người, ông ta cố ý khiêu khích hắn, chỉ muốn kích thích
tiềm năng của hắn mà thôi.
Để hắn ở cảnh giới Thiên Phách mà vẫn có thể lên núi Thánh Kiếm, cũng xuất phát từ lý do tương tự.
Với tu vi của Lâm Nhất, trên núi Thánh Kiếm chắc chắn không thể đi được quá nhiều cửa, nhưng nhất định sẽ gặt hái được nhiều lợi ích. Đến khi đạt Tinh
Quân Cảnh thì xông vào núi Thánh Kiếm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Nhưng nếu xảy ra chuyện gì đó bất trắc, chết trên núi Thánh Kiếm thì mất nhiều hơn được.
Sư tôn đã trăm năm không nhận đệ tử rồi!
Từ trăm năm trước, sau khi ông ta "phản bội" ra khỏi sư môn, giận dữ giết hơn ngàn đệ tử Huyền Thiên Tông, sư tôn không bao giờ nhận đệ tử nữa. Ông ta không còn là đệ tử xuất sắc nhất của sư tôn, sư tôn cũng không còn nhận đệ tử, vương công thế gia vọng tộc, kiếm thể bẩm sinh đều không đủ lọt vào mắt ông
ấy.
Đó là kiếp nạn trong lòng Chưởng Giáo Phù Vân, cũng là cái nút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668663/chuong-3881.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.