Số lượng cánh hoa ít đi nhưng mỗi một cánh trong số mười sáu cánh hoa đều có khắc kiếm văn kì bí, rõ ràng chúng đã trở nên kinh khủng hơn.
“Lâm Nhất, mau tách lấy một đám Tử Diên Thánh Hỏa này đi.” Giọng nói mừng rỡ của Tiểu Tử vang lên thúc giục Lâm Nhất.
Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, hắn dùng kiếm quyết nâng một đám Tử Diên Thánh Hỏa bay lên khỏi lòng bàn tay. Chỉ trong chốc lát, đám Tử Diên Thánh Hỏa này đã bay tới trước mặt hẳn. Hơi lạnh của thánh hỏa phả vào cơ thể, tỏa ra linh khí kinh người như thể có sự sống.
Luồng linh khí này ẩn chứa hơi thở cổ xưa. Lâm Nhất cảm nhận được sự oai nghiêm lồng lộng trong đó.
Vùt
Một chiếc bóng mờ chui ra khỏi không gian ý thức của Lâm Nhất, nhào về phía Tử Diên Thánh Hỏa. Đám lửa đó lập tức bừng lên quầng sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.
Âm ầm!
Hơi thở sự sống mênh mông cuồn cuộn bên trong ngọn lửa phát tán ra ngoài. Ngọn lửa bùng lên, hóa thành thực thể. Lâm Nhất biến sắc, lùi lại mấy bước.
Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh?
Đôi mắt Lâm Nhất lóe lên một vệt linh quang, đột nhiên hản hiểu ra vì sao Tiểu Băng Phượng lại muốn lấy được bảo cốt Thương Long của hắn. Nếu như không có bảo cốt Thương Long thì khi mượn nhờ Tử Diên Thánh Hỏa, Tiểu Băng Phượng cũng chỉ có thể hóa thành linh thể, không thể sánh bằng nhục thể chân chính.
Nếu như có bảo cốt Thương Long làm chất dinh dưỡng thì có lẽ sẽ hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668685/chuong-3859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.