Đây là kịch bản gì thế?
Hắn vừa nói quý giá vừa ra tay, thật sự cho rằng hắn ta không biết nổi nóng à?
Không thể nhịn được nữa.
Trong lòng Phong Giác phát điên, nhưng vẫn cười nói: “Chỉ là món đồ nhỏ mà thôi, sư đệ thích là được. Cách đây không lâu sư huynh đã đột phá cảnh giới, cho nên thứ này không có tác dụng gì mấy đối với ta.”
Giữ chừng mực... giữ chừng mực... giữ chừng mực. Hắn ta thầm liếc nhìn, trong lòng liên tục an ủi bản thân.
Nhưng giữ chừng mực đến đâu đi chăng nữa thì trong thiên hạ cũng chỉ có một cái, hơn nữa còn do bộ tộc Mạch thị làm ra.
Phong Giác khóc thầm rời đi, sau này hắn ta sẽ không bao giờ nói rằng mình nóng tính nữa. Có cái rắm ấy, hẳn ta còn suýt quỳ xuống trước mặt tiểu sư đệ rồi.
“Không ngờ sư huynh lại tặng một Thánh khí cho ta.”
Lâm Nhất vuốt ve mặt nạ Ngân Nguyệt, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng, vẫn không nhịn được hơi khó tin.
Là Thánh khí đó, hơn nữa còn do bộ tộc Mạch thị chế tạo, chỉ có một cái trong thiên hạ. Ngay cả một đòn của Vương giả cũng chưa chắc có thể đánh nát chỗ hiểm song tâm của hắn, đúng là vũ khí sắc bén tuyệt đỉnh.
“Tiểu Tử, sau này không cho phép ngươi nói xấu sư huynh của ta.” Lâm Nhất căn dặn.
“Chắc chắn lão già đó đang giả vờ giả vịt. Bản đế vừa liếc mắt đã có thể nhìn thấu.” Tiểu Tử nói chắc nịch.
“Giả vờ giả vịt ư? Vậy thì cái giá cũng quá cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668690/chuong-3855.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.