“Không nóng tính thì đã chẳng đưa đến chỗ ngươi. Suy cho cùng thì dù có nóng tính cỡ nào cũng không thể nóng tính bằng ngươi được.”
Phong Giác cười tủm tỉm, cảm thấy so với ông lão tóc xám bạc này thì độ nóng tính của bản thân chưa là gì.
Năm xưa, trong cơn nóng giận, ông lão này đã “mưu phản” kiếm tông, giết hơn một ngàn đệ tử Huyền Thiên Tông, làm chấn động Hoang Cổ. Nếu không nhờ kiếm tông đưa ông ta tới đây canh giữ vùng đất hoang vắng này thì ông ta đã chết từ lâu, nhưng đồng thời tiền đồ tốt đẹp cũng đã bị đặt dấu chấm hết.
Ông lão tóc xám bạc trừng mắt nhìn Phong Giác, sắc mặt trở nên hờ hững, lạnh nhạt: “Ngươi nói thẳng ra đi, rốt cuộc mục đích ngươi đưa hắn tới chỗ này của ta là gì? Phù Vân Kiếm Tông nhỏ bé của ta không nuôi nổi một bậc chân long như vậy..."
“Nuôi nổi, nuôi nổi mà.”
Phong Giác thấy lời ông ta nói có ẩn ý trào phúng, bèn cười rồi nghiêm mặt nói: “Sư tôn muốn thu nhận đồ đệ...”
Cạch!
Bàn tay cầm chén trà của ông lão tóc xám lập tức cứng lại, thậm chí còn run khe khẽ.
Phong Giác thôi cười, xem ra ông ta vẫn còn chưa buông bỏ được chuyện năm xưa. Ông ta là đồ đệ cuối cùng của sư tôn. Từ sau khi ông ta “mưu phản” tông môn, sư tôn không còn thu nhận thêm đồ đệ nữa. Hai người họ xem như “cắt đứt” quan hệ, chuyện năm đó là tâm bệnh của sư tôn, cũng là tâm bệnh của ông lão tóc xám bạc.
“Ta thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668693/chuong-3853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.