Đám người này cũng không xa lạ gì với Thiên Lộ, trái lại còn
có chút hiểu biết.
Đa phần các tông môn siêu cấp đều đến Thiên Lộ chọn đồ đệ,
tuy rằng là cuộc tranh tài của các nhân tài kiệt xuất ở hạ giới, nhưng có thể
trổ hết tài năng, vượt qua mấy trăm vạn người thì dù xuất thân có hèn mọn đến mức
nào cũng là một yêu nghiệt siêu phàm khó có thể bỏ qua được, ở đại thế Côn Luân
vẫn đủ khiến người ta chú ý.
Trong lịch sử có rất nhiều siêu phàm trên Thiên Lộ vùng lên trở thành nhân vật cấp truyền thuyết, thần thoại tại đại thế. Tuy nhiên... Người như vậy lẽ ra nên đến Kiếm Tông mới đúng, sao lại chạy tới Phù Vân Kiếm Tông của bọn họ?
Lại thêm một điểm nữa, chẳng lế không có tông phái siêu cấp
nào chọn hắn? Việc này cũng khá thú vị đấy! Cả bọn hướng mắt về phía Lâm Nhất,
vẻ mặt biến hóa mấy lượt. “Ngươi đi cùng bọn họ trước đi, ta đi gặp chưởng giáo”. Phong Giác nói với Lâm Nhất, rồi phóng lên trời, bay về phía
tổng điện của Phù Vân Kiếm Tông, chẳng mấy chốc hắn ta đã biến mất khỏi tầm mắt
mọi người. Đám người nhìn về phía Phong Giác vừa biến mất, vẻ kính sợ và
khâm phục trong mắt lộ rõ. Sư thúc Phong Giác rất tài giỏi, không chỉ có xuất
thân từ Kiếm Tông, mà còn là đệ tử của vị đại nhân kia, ở Kiếm Tông, địa vị
của ngài ấy cao đến khó tưởng. Đương nhiên, hiện tại mấy người này cũng không biết Phong Giác. đã bị trục xuất khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668700/chuong-3849.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.