Lạc Thanh Hư nhìn thấy hết mọi biến hóa của Phong Giác, song vẫn chưa nói toạc mà chỉ nhàn nhạt bảo: "Trông thì thô lỗ, nhưng thực tế lại cực kỳ tÌ mẩn, hơi khác so với những gì ta nghĩ. Hắn ngông, nhưng không điên. Trên con đường thông thiên này, chỉ có mình hẳn là thoát khỏi sự liên hợp của mười phương giới tử, xem ra quả thật là có lý do của nó. Lần này, Kiếm Tông nhặt được bảo rồi, những tông môn khác không thu hắn sẽ là một tổn thức cực kỳ to lớn".
Lời khen của Lạc Thanh Hư khiến nụ cười trên mặt Phong Giác càng tươi roi rói, như là đang khen bản thân hắn ta vậy. Phong Giác đắc ý nói: "Chứ sao, hắn chính là người mà sư phụ ta chỉ đích tên muốn nhận, mai sau sẽ là tiểu sư đệ của ta!"
Câu đó vưa được nói ra đã khiến nhiều người trên bảo thuyền thay đổi sắc mặt.
Sư phụ của Phong Giác là một ông lớn chân chính đó!
Vị kia đã không nhận đệ tử rất nhiều năm, không ngờ lại chỉ tên muốn thu Lâm Nhất. Điều này quả thật khiến người ta giật mình, rốt cuộc Lâm Nhất có lai lịch gì, nếu thân phận chỉ bình thường thì dù có thể hiện xuất sắc gấp 10 lần trên con đường thông thiên, cũng chưa chắc sẽ khiến cho vị kia chú ý đến.
Theo những gì Lạc Thanh Hư biết, đừng nói những yêu nghiệt trong Kiếm Tông, dù các anh tài của thế gia Thánh Giả muốn xin làm đệ tử của vị ấy cũng bị sập cửa vô mặt nữa là.
E rằng trong chuyện này chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668711/chuong-3842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.