Nhưng Lâm Nhất lại không ngờ khi hắn nói ra những lời này, cảm xúc của Nguyệt Vi Vi dường như phải chịu một sự đả kích cực lớn, nàng ta gào lên: “Ta không muốn huynh chắn trước mặt ta. Lâm ca ca, huynh đứng sau ta được không, cầu xinh huynh đấy, chỉ lần này thôi. Ta thật sự không nhìn được cảnh Lâm ca ca bị đào đi bảo cốt, trong khi ta không làm được gì cả, ta không muốn huynh chắn trước mặt ta”.
Nàng ta điên cuồng gào thét, lệ rơi đầy mặt. Gương mặt tuyệt thế kia, ngày thường vô cùng tao nhã, tuyệt sắc, nhưng giờ lại không còn sót lại chút gì, nàng ta gào khóc thảm thiết, trông vô cùng bất lực.
Nhưng trong đôi mắt mờ mịt như sương mù kia lại không hề có một chút khiếp nhược nào cả, nàng ta đứng chắn trước mặt Lâm Nhất, không chút hoảng Sợ.
Lâm Nhất ngỡ ngàng, hắn chưa từng nghĩ cô bé vẫn luôn bày ra dáng vẻ mềm mại tựa ánh mặt trời trước mặt mình, cô bé luôn miệng gọi hắn là Lâm ca ca, cũng có một mặt kiên cường như vậy.
Nguyệt Vi Vi nhìn về phía Kim Tuyệt, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, nàng ta hiên ngang nhìn đối phương: “Nếu ông buông tha cho Lâm ca ca, ta sẽ bỏ qua chuyện trước đó ông từng lén lút ra tay với ta. Nguyệt Vi Vi này chỉ cầu ông đừng tổn thương Lâm ca ca mà thôi!”
Không!
Lâm Nhất siết chặt nắm đấm, trong lòng hắn bùng lên sát ý dữ dội. Lão già Kim Tuyệt này đúng là quá mức vô sỉ!
Kim Tuyệt chỉ lạnh lùng nhìn bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668722/chuong-3835.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.