Sương khí mờ mịt vây quanh Tiểu Băng Phượng, trong sương mù có chút ánh sáng lạnh lếo, hắn còn cười giễu nàng ấy vài câu. Sau đó, nàng ấy đưa tay ra vỗ xuống tạo thành rất nhiều bọt nước bắn tung tóe, rơi lên người mình.
Lúc đó hắn không để ý lắm, nhưng bây giờ ngẫm lại, cảm giác lạnh lẽo trong cơ thể này khó mà giải thích được ngoại trừ nàng ấy.
Đại Đế đúng là kiêu ngạo.
Luôn miệng nói chỉ là một sự kiện nhỏ, bảo mình đừng chết nhưng cuối cùng vẫn không nhẫn tâm bỏ mặc.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Lâm Nhất nở một nụ cười, lúc này trong lòng hắn mới hoàn toàn bình tĩnh lại.
Ở trên đỉnh núi nhỏ phía xa, Tiểu Băng Phượng thở phào nhẹ nhõm khi thấy cảnh này.
Nàng ấy cũng chỉ giúp đỡ được đến đây thôi. Nếu trong lòng Lâm Nhất cảm thấy tuyệt vọng, dù có Tử Diên Thánh Thuỷ đi nữa cũng không cứu nổi hắn.
Nhiều khi tổn thương về thể xác không đáng sợ bằng bỏ cuộc.
Một khi đã bỏ cuộc, con người sẽ trở nên vô dụng.
"Tử Diên Thánh Thủy?"
Chưởng môn Phù Vân nhìn ánh sáng màu tím lập loè trên cơ thể Lâm Nhất, vẻ mặt nặng nề đã lộ ra ý cười, khẽ nói: "Phúc phận của thằng nhóc này không cạn, khó trách hắn dám công phá Thất Hoa Tụ Đỉnh."
Bùm!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668741/chuong-4029.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.