Mọi người không khỏi nhìn sang thì thấy Giang Ly Trần đột nhiên đứng dậy trước mặt họ.
Dưới ánh sao, khí tức của hắn ta vô cùng uy nghiêm, che khuất ánh sáng của tất cả mọi người.
Bầu trời tối sầm lại, phải đến khi hắn ta đập nát móng rồng đang rơi xuống, ánh sao vô tận mới bắt đầu tỏa sáng trở lại.
Vô số mảnh vụn của ánh sáng tinh tú lan ra, khiến nhiều đệ tử nội môn giành được lợi ích khó mà tưởng tượng được trong nháy mắt.
"Đại sư huynh!”
Toàn bộ đệ tử của Phù Vân Kiếm tông từ trên xuống dưới ều rất sục sôi.
Tu vi của Giang Ly Trần đột ngột tăng vọt đạt tới cảnh giới Tỉnh Tượng đại viên mãn khó mà tưởng tượng dưới sự chú ý mọi người. Ý chí rạng rỡ, vẻ mặt lạnh lùng và kiêu ngạo, hắn ta đã chờ đợi giây phút này từ lâu.
Hắn ta liếc nhìn xung quanh và rồi liếc nhìn Diệp Tử Lăng, trên mặt nở nụ cười.
Vút!
Thân hình bay lên, hắn ta đã đáp xuống bên cạnh Diệp Tử Lăng rồi cười nói: "May không làm nhục sứ mệnh, cũng không làm sư tôn thất vọng khi mở núi
Tinh Linh. Trong trận thi đấu xếp hạng tông môn kỳ này, Ly Trần hẳn là có thể đóng góp chút sức lực nào đó."
"Sư huynh khiêm tốn rồi. Có thể ngưng tụ ánh sáng tỉnh tú, ngay cả tông môn siêu cấp ở Hoang Cổ Vực cũng được coi khá giỏi rồi."
Diệp Tử Lăng mỉm cười, nói rất chân thật và khách quan.
Trong lòng Giang Ly Trần hơi buồn bực, đúng là Diệp Tử Lăng đang cười nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668748/chuong-4022.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.