Vút!
Một bóng đen lao tới, Lâm Nhất còn chưa kịp nhìn kỹ hơn thì Tiểu Tặc Miêu đã nhào vào lòng hắn.
Nhanh quát!
Lâm Nhất thầm lẩm bẩm, vuốt ve đầu Tiểu Tặc Miêu, nụ cười luôn thường trực trên mặt.
Đã lâu rồi không gặp, Tiểu Tặc Miêu thân thiết hơn bình thường rất nhiều. Không lâu sau, Tiểu Băng Phượng thong thả bước vào.
Nàng ấy mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, trông phấn điêu ngọc trác, làn da mịn màng trắng nõn. Khuôn mặt đó hoàn hảo không một khuyết điểm, không giống như người đời, hai bím tóc trên đầu thật sự rất đáng yêu.
"Tiểu Băng Phượng, đã lâu không gặp."
Lâm Nhất đặt Tiểu Tặc Miêu xuống và cười tủm tỉm nói.
"Hừ, bổn đế không thèm quan tâm ngươi." Tiểu Băng Phượng bĩu môi, chỉ lo khoanh chân ngồi xuống.
"ý"
Đột nhiên, nàng ấy kinh ngạc nhìn Lâm Nhất, đôi mắt đẹp mở to rồi thất thanh nói: "Thánh thể Thương Long! Mới non nửa tháng không gặp ngươi, vậy mà ngươi đã luyện được Thánh thể Thương Long rồi, không thể tin được."
Lâm Nhất mỉm cười và nói: "Gặp được chút cơ duyên mà thôi."
Thấy Tiểu Băng Phượng tò mò, Lâm Nhất kể cho nàng ấy nghe một chút về chuyện xảy ra trên đảo Thiên Thủy.
"Một Lôi Ưng cỏn con mà cũng khiến ngươi chật vật như vậy. Nếu như bổn vương ở đó nào đến lượt hắn ta vênh váo chứ!" Tiểu Băng Phượng xem thường nói một câu, cũng tỏ ra khinh bỉ sự chật vật của Lâm Nhất.
"Này, ngươi có bị thương không? Bổn đế có thể xem giùm ngươi."
Nhưng nói xong, nàng ấy lại giả vờ lơ đãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668764/chuong-4010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.