Lâm Nhất nhấp một ngụm rượu, khẽ thở dài và nói tiếp: "Thiên lộ thứ chín càng thảm hơn. Có sự tồn tại của giới tử của mười phương chiến giới, những kẻ này, ha ha, đúng là một đám khốn nạn. Trong mắt chúng, ta còn không bằng sâu kiến cho nên mới bị sỉ nhục, tàn sát, thảm đến mức nào chỉ cần một chữ là rõ.”
"Xin lỗi." Diệp Tử Lăng không ngờ cái gọi là thiên lộ lại tàn nhẫn như vậy.
Hình như rất nhiều ký ức trong đó không mấy thân thiện với Lâm Nhất. Những lời hắn nói khiến người ta cảm thấy rất áp lực.
"Không sao, dù sao đám người đó đều bị giết sạch rồi...” Lâm Nhất uống cạn một ngụm rượu và cười toe toét.
Giết sạch rồi!
Diệp Tử Lăng ngước mắt lên, gương mặt tươi cười của đối phương trông đơn thuần dưới ánh lửa.
Nhưng nàng ta cũng đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử, có thể cảm nhận được dưới sự miêu tả nhẹ nhàng bâng quơ này là máu tanh và tàn sát điên cuồng đến nhường nào.
Lâm Nhất cười rộ và nói: "Không cần xin lỗi, ta vốn khiêm tốn, nhưng sâu kiến cũng có quyền ngước nhìn quyền lực trên trời Huyền Hoàng Giới, xếp đầu bảng thiên lộ thứ 9. Rất nhiều người gửi gắm hy vọng cho ta, ta một lòng hướng về kiếm, chắc chắn không ngừng tiến về phía trước, đạt đến đỉnh cao Côn Luân!"
Diệp Tử Lăng hơi sững sờ, sau đó ngây người. Rõ ràng nàng ta không ngờ trong lòng Lâm Nhất lại có niềm kiêu hãnh "cuồng ngạo" như vậy.
Ánh lửa phản chiếu trong mắt đối phương như thể có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668772/chuong-4004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.