Khi kẻ cuối cùng mất mạng dưới kiếm của công tử Táng Hoa.
Lâm Nhất cạn kiệt sức lực, thét dài một tiếng, sự mệt mỏi vô tận cuộn cuồn kéo tới.
Cơ thể hắn đầy chăng chịt vết thương, máu tươi đầm đìa, các cơ quan nội tạng của hắn đều bị nổ tung. Hắn ho khù khụ mấy tiếng rồi liên tục ói máu, cả người trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết.
Phù! Phù!
Lâm Nhất cởi mặt nạ trên mặt ra, máu tươi chảy ra từ hốc mắt, quỳ phịch đổ gục trên đất.
Hắn đang cầm kiếm Táng Hoa, không ngừng thở dốc, hô hấp vô cùng nặng nề.
Đã lâu rồi hắn mới giết chóc như vậy và cũng lâu rồi mới gặp nguy hiểm thế này. Đây là trận chiến hung hiểm nhất kể từ hắn tới Côn Luân.
Mặc dù trước đó hắn đã gây náo loạn ầm ï ở Ma vực Thương Huyền, nhưng mọi thứ đã được lên kế hoạch từ lâu. Ngoài ra còn có Tiểu Băng Phượng ở bên cạnh lập kế và bố trí linh văn trận cổ xưa.
Hơn nữa còn là đêm trăng tròn, Lâm Nhất có thể phát huy sức mạnh của hai đại thánh khí cùng một lúc. Trong đêm trăng tròn, chúng có thể xưng là vô địch.
Thậm chí khi đại lão cảnh giới Long Mạch xuất hiện, hắn cũng né tránh được. trong gang tấc và trốn thoát khỏi ma vực Thương Huyền mà không hề hấn gì mấy.
Nhưng thật ra từ đầu đến cuối, giới Thần Đan trong trận chiến đó. ăn chưa bao giờ thực sự tiếp chiêu với cảnh Lần duy nhất hắn sử dụng ý cảnh đỉnh phong của Trần Quang kiếm pháp. chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668780/chuong-3999.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.