"Nhỡ đâu thật sự có nguyên thạch thì sao?" Một tà tu trên cột đá hỏi.
"Ha ha... Ha ha..."
Bóng người trong ma diễm mất kiểm soát cười lớn, khiến người ta rùng mình, toàn thân khó chịu.
"Nếu có đủ lợi ích, dĩ nhiên đáng giá đi mạo hiểm, Tân điên, ngươi nói đúng không?” Ánh lửa bập bùng, nam tử trong ma diễm nam tử cười lạnh lùng.
"Đó là dĩ nhiên!" Tân Phong vội vàng gật đầu.
"Nơi đóng quân của Phù Vân Kiếm tông chắc hẳn có trưognr lão cảnh giới Thần Đan canh giữ, ít nhất là hai người.” Lại có tà tu lên tiếng. Họ biết rất rõ thực lực nơi đóng quân của Phù Vân Kiếm tông trên đảo Thiên Thuỷ.
"Ta có cách của ta, ngươi không cần lo lắng chuyện này! Mấy năm nay Phù Vân Kiếm tông đã lụi bại rất nhiều, chỉ có thể dựa vào một nữ nhân chèo chống. Huyết Diệm Long Văn Kim, ngươi nhất định phải xuất thế. Nếu không, ta sẽ không thể ra tay với nàng ta. Hu hu hu, ta nhút nhát lắm, hu hu hu hu!
Bóng người trong ma diễm cất giọng khàn khàn đầy ác ý, lúc thì khóc lát lại cười.
Những tà tu khác trên cột đá nổi da gà khắp người. Họ cũng là tà tu, nhưng họ luôn run rẩy sợ sệt trước mặt nam tử này.
Tân Phong bị gọi là kẻ điên, nhưng ở trước mặt người này, hắn không thể nổi điên.
Trong khu rừng đá màu máu, Lâm Nhất xuyên qua màn đêm dưới ánh trăng.
Không lâu sau, hắn đã trông thấy nhóm Diệp Tử Lăng ở tận sâu trong rừng đá. Đống lửa đang cháy, mấy người họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668811/chuong-3979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.